Chương 170 Nàng nhếch môi, "Chuyện chọn phi nên do Thái hậu cùng hoàng thượng quyết định, vốn là không tới phiên Dung nhi chen miệng. Dung nhi tự biết mình quá mức tùy hứng, xử sự không đủ chu đáo, trên người cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nếu Thái hậu đã muốn Dung nhi tuyển lấy một người, Dung nhi không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh. Chỉ là các tỷ muội khác cũng rất tốt, có lẽ trên người có rất nhiều ưu điểm so với Dung nhi, nhưng là Dung nhi lại chưa hiểu rõ về họ, có biết cũng chỉ là bình thường nhìn thấy như vậy, mỗi người đều có một mặt không để cho người khác biết, Dung nhi cũng thế. Nếu đã là người tốt nhất trong lòng mình, thì trước hết nên hiểu rõ người đó, cho nên xin Thái hậu thứ lỗi Dung nhi ngu muội, con thật sự không biết." Thái hậu trên mặt tràn đầy tán thưởng gật gật đầu, "Ngươi đi xuống đi." Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật may quá. Thái hậu ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng của nàng. . . . . . Kiền Sở Vương đã tới Thánh Dụ, dân chúng Thánh Dụ vô cùng hoan nghênh. Trong hoàng cung, Tu Hồng Miễn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, các đại thần đã đến, dĩ nhiên, bao gồm nàng đây, Trì tướng quân. Dân chúng nhiệt tình hoan nghênh, còn Tu Hồng Miễn thì lựa chọn ở hoàng cung chờ hắn. Như vậy vừa cho thấy sự nhiệt tình của Thánh Dụ, lại không mất đi uy tín của hoàng gia. Trường hợp lớn như vậy, làm sao có thể thiếu Trì Tô Tướng quân? Cho nên nàng đứng ở chỗ của Tướng quân, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đại đài. Bởi vì còn chưa chọn được hoàng hậu, nên Lệ phi rất vinh hạnh được Tu Hồng Miễn chọn làm tần phi duy nhất một có thể có mặt, an vị ở phía sau Tu Hồng Miễn. Lệ phi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tu Hồng Miễn, trên mặt khó nén được vui mừng. Nàng híp híp mắt, hừ, nếu không phải là Tướng quân nàng đây phải ra mặt, ngồi chỗ đó không chừng sẽ là của nàng. Nhìn cái gì vậy! Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cái bóng lưng cho ngươi mà thôi! Mới vừa nghĩ như vậy, Tu Hồng Miễn quay đầu lại nói gì đó với Lệ phi, làm nàng ta mừng rỡ che mặt cười một tiếng. Nàng nghiến răng, không sao, không sao, chỉ là nói một câu nói mà thôi. Lệ phi từ bên cạnh cầm một quả quả nho, đưa đến bên miệng Tu Hồng Miễn, Tu Hồng Miễn cười nuốt vào. Nàng nắm thật chặt quả đấm, không sao, không sao, chỉ là ăn một quả nho mà thôi. Không biết là trong lúc rãnh rỗi hay là như thế nào, Tu Hồng Miễn vẫn cùng Lệ phi câu có câu không trò chuyện. Thiện Xá lấy cùi chỏ chọc vào bên cạnh nàng, "Ngươi không sao chớ?" Nàng trừng mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào đại đài, lại liếc nhìn Thiện Xá phun ra, "Không có ~ chuyện gì ~" Phản ứng như thế khiến Thiện Xá cảm thấy lành lạnh, "Hoàng thượng chỉ là diễn trò mà thôi." Nàng quay đầu nhìn về phía Thiện Xá, "Ta hiểu." Nàng đương nhiên biết, gia hòa vạn sự hưng, nếu như trong một quốc gia, ngay cả Hoàng thượng cùng với phi tử của mình chung sống cũng không tốt, như vậy quốc gia này cũng đừng nói chuyện ổn định và hoà bình lâu dài. "Biết rồi còn phản ứng lớn như vậy làm gì?" "Phản ứng của ta rất lớn sao?" Thiện Xá giống như nghe được chuyện cười, nói khoa trương , "Con ngươi cũng mau trợn lồi ra rồi." Nàng xấu hổ nghiêng đầu, chính nàng cũng không biết mình tại sao phản ứng lớn như vậy. Chẳng qua nàng không phải là bởi vì ghen~ con người của nàng rất biết khoan dung, chưa bao giờ bởi vì chút chuyện nhỏ tính toán chi li. Gật đầu một cái, ừ, nàng là người có thể chống đỡ tất cả. Thiện Xá cười cười, "Đợi lát nữa kiền Sở Vương tới cũng đừng làm ra cử động thất thường gì, tất cả đều phải cẩn thận." Nàng gật một cái, hướng hắn làm mặt quỷ, "Nhị ca, ngươi cần phải bảo bọc tiểu đệ nha ~" Thiện Xá nghe cười ha ha, "Không thành vấn đề." Cảm giác đột nhiên có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía này, nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là Tu Hồng Miễn. Nàng liếc hắn một cái, thế nào? Vừa rồi hắn và Lệ phi cười nói, lại không cho phép nàng nói chuyện cùng Thiện Xá sao? Nàng khoác một cánh tay lên người Thiện Xá cánh tay, "Nhị ca ~~" Phía trên, mặt Tu Hồng Miễn tràn đầy tức giận, hình như muốn đứng lên, lại phát hiện không thích hợp, chỉ đành phải nhìn chằm chằm vào nào rồi ngồi xuống. Nàng không thèm để ý hắn, nhìn về Thiện Xá đang cười nhìn nàng. "Nhị ca, ngươi có biết Diệp Hồng Mẫn hay không?" "Sớm có nghe thấy, hắn là một hoạ sĩ nổi tiếng, Tam đệ đối với thư họa có hứng thú sao?" Nàng cười cười, "Cách đây không lâu nghe nói tới kỳ tác của hắn 《 Hoán Khê quần áo 》, thật tò mò, cho nên hỏi một chút. Không biết nhị ca đối với thứ này có nghiên cứu không?" "Nghiên cứu thì không thể nói, nhưng mà cũng có chút quan tâm . . . . ." Thấy Thiện Xá bắt đầu có xu thế thao thao bất tuyệt, nàng lập tức ngừng lại lời của hắn, "Ta không phải hỏi nghiên cứu cái này" Nàng nhìn hắn nhướng lông mày.
Chương 171 Thiện Xá nháy mắt ra hiệu cho nàng, "Ngươi, đây coi như là đang quyến rũ ta sao?" Bộ mặt nàng cứng đờ, hình như những chuyện như vậy thật rất dễ dàng hiểu lầm, "Ta là muốn hỏi một chút, ngươi biết bức họa kia có thể đáng bao nhiêu tiền sao?" Thiện Xá nhíu nhíu mày, "Đây chính là vật báu vô giá, nói tiền rất dung tục." Trên gương mặt nàng xuất hiện vạch đen, hắn cứ để cho nàng tục tằng đi thì đã làm sao. "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết bức họa kia ở đâu?" Thiện Xá thấy nàng hỏi như vậy, có chút hoài nghi. "Hắc hắc, đó là ~ hiện tại bức họa kia vẫn còn ở hậu viện nhà ta làm cây đuổi vịt" Thiện Xá nghe xong cười một tiếng, "Ngươi thật đúng là có thể nói bậy" Nàng hả hê nhìn hắn, càng che giấu càng bị hoài nghi. Thường thường khi thấy lời nói nghiêm túc, lại thành ra là lời nói dối. Kiền Sở Vương rốt cuộc đã tới, mang theo một vị mỹ nữ tay áo bồng bềnh. Đó là vương phi của hắn sao? Một thân quần la đỏ thẫm, làm nổi bật làn da tuyệt mĩ của nàng ta, dung mạo xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có Ngọc Tình mới có thể so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Rất không khéo , nàng ta và Lệ phi lại đụng sắc. Hôm nay Lệ phi cũng là một thân đỏ thẫm, là bộ áo màu đỏ nàng luôn yêu thích. Chỉ là hai người căn bản cũng không cần so sánh, bởi vì Lệ phi cùng nàng ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nàng cũng không có vì vậy mà vui mừng, nói thế nào cũng là đem Thánh Dụ hạ thấp xuống, cho nên nhìn ánh mắt của nàng nhìn nàng ta có chút địch ý. Lúc đi ngang qua bên cạnh Hạ Phù Dung, nàng nhìn hắn ta một cái. Nàng hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Hoa Dư ~~" Giống như những người bạn lâu ngày không gặp, hắn cũng hướng nàng khẽ mỉm cười. Lòng của nàng lập tức mềm nhũn ra, dáng dấp thật là xinh đẹp, hai vợ chồng đều dễ nhìn! Nàng lại nhìn Lệ phi một lần nữa, ai. . . . . . Mấy phen chào hỏi xong xuôi, rốt cuộc có thể vào ngồi. Hoa Dư ngồi ở chỗ ngồi của khách quý trên đại đài. "Hồng Miễn huynh, Dư đệ mạo muội tới chơi, có nhiều phiền toái, mong huynh lượng thứ." "Dư huynh làm sao lại nói như vậy, từ trước đến nay hai nước luôn thân cận, bởi vì chuyện ngoại giới mà gây ra hiểu lầm, bây giờ cũng đã tốt như lúc ban đầu, chính là phúc của dân chúng" Hoa Dư cười ha hả, "Hồng Miễn huynh nói rất có lý, Dư đệ vì muốn biểu đạt tâm ý, do dó đem mỹ nữ đứng đầu nước ta dâng lên, mong rằng Hồng Miễn huynh chớ có ghét bỏ!" Hoa Dư mới vừa nói xong, chỉ thấy mỹ nữ đứng dậy, "Linh Nhi tham kiến hoàng thượng ~ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Âm thanh trong trẻo như chuông gió. Nàng ta là để hiến tặng cho Tu Hồng Miễn hay sao? ! Hạ Phù Dung nhìn nàng ta chằm chằm, quay sang nói với Thiện Xá, "Oa, không phải chứ? Tên của nàng gọi là Linh Nhi? Chân Thổ, nghe liền thấy ghê tởm, còn mặc trang phục màu đỏ, ngươi xem như mặc nhiều như vậy thật là khó nhìn, hình như cũng quá kém cỏi đi, vóc người chắc cũng thế, nói không chừng là chân vòng kiềng! Ngươi có nhìn thấy không, cái mũi của nàng giống như bị méo, thật không có giống một cái mũi, mắt cũng không phải là rất lớn, mà người cũng có chút lùn thì phải" Thiện Xá nhìn nàng giống như đang nhìn quái vật, nữ nhân này. . . . . . Ngoan độc! Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, "Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao?" Thiện Xá lắc đầu một cái, "Ta thấy nàng đẹp vô cùng, thể trạng nhỏ nhắn, ngũ quan cũng khéo léo, là một Mỹ Nhân." Nàng híp híp mắt, "Vậy sao ~! ~" Vừa nói vừa nhéo một cái thật đau vào cánh tay Thiện Xá. Thiện Xá đau đến mức muốn hét lên, nhưn không dám ở trường hợp này lỗ mãng, chỉ đành phải cắn chặt hàm răng. "Nàng ta có xinh đẹp không?" Nàng hơi uy hiếp hỏi. Thiện Xá lắc đầu như trống bỏi. Nàng hài lòng thu tay về, "Ta cùng nàng người nào đẹp mắt hơn?" Thiện Xá nghĩ ngợi nửa ngày cuối cùng nói, "Cái tay này ta cho ngươi luôn, chớ nhéo cái tay vừa rồi." Nàng thiếu chút nữa đập bàn đứng lên, như thế nào a! ! Nàng xấu đến như vậy sao! Thiện Xá tình nguyện bị nhéo chứ cũng không nguyện nói một câu nàng đẹp mắt! ! Phía trên, Tu Hồng Miễn nhìn thấy nàng cùng Thiện Xá ngồi dưới vô cùng mờ ám, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải hướng Hoa Dư cười, "Quả nhiên là một mĩ nhân, miễn lễ ~" Nàng trừng mắt liếc nhìn Linh Nhi, thấy nàng ta nở một nụ cười thật giả tạo! Trong lúc vô tình, nàng thấy Lệ phi cũng đang tức giận trợn trừng mắt nhìn Linh Nhi, ác ý trong lòng nàng tự nhiên tan đi rất nhiều. Bữa tiệc này nhất định sẽ không bình yên, Linh Nhi này cũng không phải cái đèn cạn dầu, thấy ánh mắt như đao của Lệ phi, cũng không khách khí chút nào trợn mắt nhìn sang. Đáng thương, nàng đây ngồi ở chỗ ngồi của Tướng quân, dù nàng có trừng đến mức con ngươi rớt xuống, nàng ta cũng không thèm liếc nàng lấy một cái. Sau đó Hoa Dư tới tìm nàng, nàng không cho hắn chút mặt mũi nào, thế nhưng hắn dám đưa nữ nhân tới để giành lão công với nàng! "Hoa mỗ đối với Thánh Dụ vẫn còn rất xa lạ, không biết Trì tướng quân có thời gian hay không giúp ta thăm thú một chút?"
Chương 172 "Hoa mỗ đối với Thánh Dụ vẫn còn rất xa lạ, không biết Trì tướng quân có thời gian theo giúp ta thăm thú một chút hay không?" "Thật xin lỗi, Trì mỗ không có thời gian." Hoa Dư sững sờ, "Trì Tô Tướng quân, không biết có chuyện gì lại làm ngươi tức giận như thế?" Cố gắng hóa giải tâm tình của mình, nàng biết hắn là khách quý, hắn là khách quý, "Một chút chuyện nhà mà thôi, mới vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, mong Hoa Vương lượng thứ." Hoa Dư vô vị cười một tiếng, "Xem ngươi nói kìa, chúng ta cũng đừng nên khách sáo như thế. Ngươi đã từng lừa ta đủ thảm! Chuyện này có thể phải hảo hảo tính toán!" Nàng cười nói, "Quân mệnh trong người, không thể từ chối. Ngài đến Thánh Dụ lần này cũng có chuyện che giấu đúng không?" "Ta chưa từng nói qua mình sẽ không nói. Chỉ là ngươi phải mang ta đi dạo, coi như là trả cho ta phần nhân tình này, chuyện này ngươi không chạy được!" Nàng gật đầu một cái, "Ha ha, Hoa tướng quân có lệnh, Tô Trì nào dám không theo?" Hắn cười ha ha , "Tốt! Sáng sớm ngày mai, ta sẽ ở trong cung chờ ngươi." Trở lại Dư Điệp cung, lũ vịt của nàng lại bắt đầu ồn ào rồi. "Ngừng! ! ~!" Nàng rít lên một tiếng. Tất cả trở nên an tĩnh. Nàng hài lòng nằm vật lên trên giường, Bích Quỳnh bưng trà tới cho nàng, "Nương nương, người sao lại mất hứng như thế?" Nàng mím mím môi, nước mắt ròng ròng mà nhìn Bích Quỳnh, "Có người cướp lão công của ta . . . . ." Bích Quỳnh nghe nàng nói thật kỳ quái, "Lão, lão công? Là cái gì?" Lúc này nàng mới phát hiện mình chỉ cùng Tu Hồng Miễn nói qua về ý nghĩa của hai từ lão công, "Chính là trượng phu a!" Bích Quỳnh mắc cỡ mặt đỏ bừng, "Nương nương ~ cái gì mà giành với cướp ~ ngài, ngài tại sao có thể nói như vậy a ~" Tu Hồng Miễn và Hoa Dư ngồi ở vườn hoa, trên băng ghế đá, uống rượu ngắm hoa, nói quốc sự. Đột nhiên một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày. "Hồng Miễn huynh, âm thanh này là. . . . . ." Thấy Hoa Dư mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tu Hồng Miễn lập tức nói qua loa: " một điểm nhạc đệm nhỏ mà thôi, sẽ không làm Dư huynh mất hứng chứ?" "Đâu có đâu có, Hồng Miễn huynh nói đùa." Hoa Dư nhìn về phía âm thanh truyền đến một cái, như có điều gì suy nghĩ. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, nàng liền mặc chỉnh tề, đi về phía cung của Hoa Dư. Nàng cố ý đến sớm, chờ hắn tỉnh mở cửa, đã thấy nàng ngồi trên băng đá phía ngoài chờ hắn rồi, để cho hắn cảm thấy nàng là một người sâu thăm thẳm. Những cao thủ võ lâm gặp nhau không phải đều như vậy sao, càng nghĩ nàng càng thấy được mình thật xuất sắc, hình tượng của nàng trong nháy mắt trở nên rất cao lớn. Đi tới cửa cung của Hoa Dư, đã thấy hắn ngồi trên băng đá chờ nàng rồi. Oa ~ so với nàng càng sớm hơn! Cảm giác hình tượng của hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn khác thường. Xuất cung ra bên ngoài, nàng dẫn hắn đi dạo khắp nơi, có vẻ nàng so với hắn còn hưng phấn. "Xem ra Trì huynh là một người rất bận rộn a, rất ít ra ngoài đi dạo đúng không?" Mới thế mà đã bị hắn nhìn ra? Nàng xấu hổ cười, "Nói đến ra thật là làm cho ngươi chê cười, thật ra thì, ta hiện tại cũng không rõ lắm đây là đâu." Nơi này trước kia nàng chưa từng đến, nếu là nhuốm liều tìm đường trở về, chỉ sợ còn phải dựa vào vận may rồi. . . . . . Hoa Dư khẽ cười lắc đầu một cái. Lúc này có một người đi một mình tới đây, ở bên tai Hoa Dư nói gì đó. Nàng nhẹ nhàng tiến tới, cố gắng muốn nghe một chút xem hắn nói cái gì. Hoa Dư cùng thủ hạ của hắn ngừng lại nhìn nàng, "Trì huynh cũng muốn nghe?" Nàng lập tức phủ nhận, lắc đầu một cái, "Không muốn không muốn." Hoa Dư không nhịn được cười tiếng nhìn nàng, "Muốn nghe cũng không có gì, đến bên này ." Hắn mang theo nàng quẹo trái quẹo phải, đi tới cửa phía sau của một phủ đệ. Hoa Dư gõ tay, liền nghe bên trong vọng ra 3 tiếng gõ, Hoa Dư ho khan hai tiếng, "Mở." Người ở bên trong lập tức mở cửa ra, cung kính khom lưng nghênh đón bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là ám hiệu trong truyền thuyết? Nàng có chút hưng phấn nhìn bốn phía, nơi này chỉ có những người biết ám hiệu mới có thể tiến vào. Đi vào nhà, Hoa Dư một tay cầm chặt lấy tay của nàng, làm cho nàng toàn thân run lên, hắn, hắn, hắn nghĩ làm cái gì với nàng? !
Chương 173 Hắn, hắn, hắn nghĩ làm cái gì đối với nàng? ~ Nàng thiếu chút nữa liền thét lên, ngay lúc này lại nghe thấy tiếng của Hoa Dư, "Ngươi là người của Y Tháp tộc chứ?" Thân thể nàng cứng ngắc nhưng ngay sau đó lại thả lỏng ra, thì ra là nàng tự mình nghĩ nhiều. . . . . . Thấy nàng không nói gì, "Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, dù sao. . . . . . Tu Hồng Miễn cũng muốn làm ra việc bất lợi đối với tộc người của các ngươi." Ánh mắt Hoa Dư nhìn nàng giống một người lãnh đạo quan tâm tới binh sĩ của mình, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tộc của các ngươi." Nàng có chút nghi ngờ, tại sao hắn lại nói với nàng như vậy? Hắn là làm sao biết nàng là người Y Tháp tộc? "Hoa tướng quân, Thánh Dụ còn có người Y Tháp tộc giống ta sao? Ta rất nhớ bọn họ." Hoa Dư lắc đầu một cái, "Cái này ta không rõ lắm, chẳng qua ta nếu tìm được ngươi, thì nhất định sẽ phụ trách an toàn của ngươi." Mới vừa rồi nàng hỏi hắn như vậy, cũng chỉ là nghĩ muốn thăm dò một chút hư thật trong chuyện này. Nhưng hắn lại nói không rõ ràng lắm, đã nói lên rằng không phải Thiện Xá nói cho hắn biết, nếu không hắn nhất định biết Thiện Xá cũng là người của Y Tháp tộc, vậy hắn làm sao lại biết nàng? Vì sao tất cả sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nói Tu Hồng Miễn sẽ đối với Y Tháp tộc gây bất lợi? "Hoa tướng quân, ta thấy Tu Hồng Miễn hình như đã có ý định buông tha sự chiếm lĩnh đối với Y Tháp tộc, ta nghĩ chúng ta không cần phải nhìn gà hoá cuốc." Hoa Dư lắc đầu một cái, "Bỏ qua? Các ngươi vẫn quá thiện lương. Chẳng lẽ ngươi quên tộc trưởng của các ngươi là bị làm sao mà chết sao? Chẳng lẽ ngươi quên tộc của mình sao lại không có nơi để cư ngụ sao?" Thấy Hoa Dư nói xong có chút kích động, trong lòng của nàng đập bịch bịch, Tộc trưởng? Tộc trưởng không phải là tự mình chết sao? Tu Hồng Miễn phái cha của nàng đi điều tra, hiện Tộc trưởng chết rồi. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Tu Hồng Miễn đang dấu diếm nàng cái gì? Chẳng lẽ tộc trưởng chính là do hắn giết? Nhưng tại sao vậy chứ? Hắn tại sao phải làm như vậy? "Hoa tướng quân nói đúng.” Nàng đang nghĩ muốn moi một chút thông tin từ trong miệng hắn. “Không biết đợi lát nữa hồi cung, ta có lấy thân phận tướng quân để thân cận cùng ngài nữa hay không?" Nàng cố ý nói một câu hai nghĩa, bởi vì nàng không rõ ràng Hoa Dư có biết một thân phận khác của nàng hay không, Dư phi. Nếu như hắn biết, như vậy là hắn có thể nghe hiểu ngầm lời nàng nói. Nếu như hắn không biết, hắn nhất định sẽ cho là nàng đang nói thân phận tướng quân cùng thân phận người của Y Tháp tộc. Hắn lắc đầu một cái, "Trong cung không thể nói chuyện này, ngươi không cần phải đưa ta hồi cung nữa." Thì ra là hắn không biết thân phận Dư phi của nàng, nàng gật đầu một cái, "Tướng quân nói rất đúng." Người đứng bên cạnh đưa cho hắn một tờ giấy, bọn họ vừa nãy ở trên đường nói chuyện này sao? Nàng không một tiếng động nhích gần về phía của Hoa Dư, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tờ giấy, "Phương pháp này không thể thực hiện được." cẩn thận nhìn thêm một chút, "Còn cần bàn bạc kỹ hơn." Hoa Dư một tay lấy tờ giấy vò nát, cau mày, tựa hồ đang nghĩ chuyện gì. Trong lòng nàng mừng rỡ như nở hoa, bởi vì trước khi hắn vò nát tờ giấy, nàng đã đem một chữ cuối cùng thấy được. Chỗ ký tên ghi: Dương. Dương là ai ? Phương pháp này không thể thực hiện được. . . . . . Phương pháp gì? "Trì huynh, ta còn có chuyện, trước hết hồi cung đã, có lẽ về sau, còn cần sự hổ trợ của ngươi" hắn ý vị sâu xa nói . Nàng gật đầu một cái, "Muôn lần chết không chối từ." Nàng cùng hắn đi ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn hắn hồi cung, trong lòng nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hẳn là hắn muốn xuống tay với Tu Hồng Miễn? Lần này hắn hẹn nàng ra ngoài, mục đích là muốn chiếm được sự giúp đỡ của Y Tháp tộc, dù sao nàng cũng là một Tướng quân. Thật may là hắn còn không biết Thiện Xá cũng thế, nếu không hai Đại tướng của Thánh Dụ đều bị hắn dùng. . . . . . Chuyện này vô cùng kỳ hoặc. . . . . . Trở lại trong cung, Bích Quỳnh bưng tới trà nóng cho nàng, "Nương nương, ngài có mệt không?" Nàng vuốt vuốt cái trán, gần đây nàng luôn cảm thấy đau đầu, cảm giác mắt khô cực kì. Nàng phất tay, hiện tại nàng chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. "Choang" không cẩn nàng đụng phải tay của Bích Quỳnh, Bích Quỳnh mất thăng bằng, cái chén trong tay liền bị rơi trên mặt đất, vỡ tan. "Xèo" nước trà loang ra trên đất, trong nháy mắt phản ứng, nổi lên bọt màu trắng. Nàng cùng Bích Quỳnh đều là sửng sốt. "Nương nương ~~!" Bích Quỳnh bị sợ đến toàn thân xụi lơ ở trên mặt đất, "Bích Quỳnh toàn tâm toàn ý vì nương nương làm việc, chưa bao giờ dám có nhị tâm! Nương nương ~! ~" Bích Quỳnh giọng nói không ngừng run rẩy, xen lẫn nức nở. Nàng nhìn đống hỗn độn trên đất, nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi trước hết, lập tức đem những thứ trên đất quét sạch sẽ, mới vừa rồi. . . . . . Không có gì xảy ra cả." Bích Quỳnh giương mắt cảm kích nhìn về phía nàng, "Nô tỳ lập tức đi làm." Mới vừa đứng dậy, "Nương nương, ngài. . . . . . Có phải sẽ không tin tưởng nô tỳ nữa?"
Chương 174 Thấy Bích Quỳnh nơm nớp lo sợ, nàng có chút đau lòng, "Ta tin tưởng ngươi." Bích Quỳnh nghe xong cảm kích nhìn nàng, chạy đi cầm lấy cây chổi, nàng nhìn bóng lưng của nàng không nhịn được run rẩy, Bích Quỳnh, ngươi ngàn vạn lần không được phản bội ta, ngàn vạn lần không được. Dọn dẹp sạch sẽ xong, nàng bảo Bích Quỳnh vào trong phòng thương lượng một chút. “Trà này là ngươi pha sao?" Ánh mắt Bích Quỳnh có chút tránh né, "Đúng, là nô tỳ pha ." Sắc mặt nàng có chút không tốt, "Thật sự là ngươi pha sao?" Thấy Bích Quỳnh không nói gì, nàng thở dài, "Ngươi là người duy nhất mà hiện tại ta có thể tin tưởng, nếu như ngay cả ngươi đều không nói thật với ta, làm sao sau này ta còn có thể tin tưởng người khác?" Bích Quỳnh lộ vẻ xúc động, vội vàng hướng nàng dập đầu nói: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, đúng, đúng Bích Thanh pha trà. Nương nương ~ Bích Thanh cùng nô tỳ giống nhau, luôn chân thành phục vụ nương nương, tuyệt sẽ không hãm hại nương nương!" Nàng gật đầu một cái, rốt cuộc đã chịu nói thật, nàng liền đoán được là Bích Thanh nha đầu này, "Ta đâu có nói là nàng hạ độc, kêu nàng tới , ta hỏi nàng một chút." Bích Quỳnh đem Bích Thanh dẫn theo tới đây, trên đường hình như Bích Quỳnh nói qua chuyện này với Bích Thanh, làm Bích Thanh bị sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. "Nương nương, không phải nô tỳ hạ độc a! Nô tỳ. . . . . ." Nàng khoát tay áo, "Biết không phải là ngươi, chớ lắm chuyện, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đó, không được bỏ sót, biết không?" Bích Thanh ngây ngốc gật đầu một cái. "Ngươi pha trà cho ta lúc nào?" "Khi biết nương nương đã trở lại." "Trước đấy ngươi đang làm cái gì?" "Đang cùng tiểu Cúc nói chuyện phiếm, sau đó tiểu Cúc dạy nô tì chải đầu." "Lúc ngươi pha trà có bỏ đi đâu không?" Bích Thanh lắc đầu một cái, "Pha trà đâu có mất bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên nô tì không hề rời đi." "Pha xong liền giao cho Bích Quỳnh? Giữa đó có người nào nhận lấy từ tay ngươi hay không? Hoặc là nói. . . . . . Tiểu Cúc có đến gần ngươi hay không?" Mặc dù không muốn nghĩ theo hướng kia, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua một chút dấu vết. Bích Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, "Không có, nô tỳ pha xong liền giao cho Bích Quỳnh rồi, lúc ấy tiểu Cúc một mực trong nhà chờ nô tỳ." Có chút may mắn, không phải nàng là tốt rồi. "Nước pha trà lấy từ đâu tới? Mang ta đi xem một chút." Đi tới bên cạnh giếng, Bích Thanh chỉ chỉ bên trong, "Chính là chỗ này, trước đó nô tỳ vẫn uống, không có độc chứ." Không thể nào, nếu quả thật là hạ độc với nàng, không thể nào lại không có điểm sơ sót nào như vậy. Thấy nàng trầm tư, Bích Thanh cũng nghiêm túc suy luận , "Nước trà tổng cộng theo nô tỳ cùng Bích Quỳnh, có hai người chạm qua, không phải là nô tỳ hạ độc, vậy. . . . . ." Bích Thanh một ngón tay hướng về phía Bích Quỳnh, mang theo bộ mặt mà không thể tin, "Ngươi...ngươi, làm sao ngươi có thể làm chuyện như vậy a!" Bích Quỳnh bị sợ đến mức lập tức quỳ xuống, nước mắt không ngăn nổi nữa chảy ra, "Nương nương minh xét, nô tỳ, nô tỳ oan uổng! !" Bích Thanh cũng gấp đến độ muốn khóc, "Muội muội, ngươi...ngươi tại sao có thể làm chuyện như vậy, nương nương đối với chúng ta không hề tệ bạc" Nàng đem tay nhéo lấy mặt Bích Thanh, làm Bích Thanh đau kêu ầm lên, "Nương nương ~ thật là đau" "Ngươi sớm muộn gì cũng hại chết muội muội của ngươi!" Bích Thanh ủy khuất nhìn nàng, hình như không biết mình sai chỗ nào. "Ngươi thấy được Bích Quỳnh hạ độc?" Bích Thanh lắc đầu một cái. "Vậy sao ngươi sao nói là nàng hạ độc?" Bích Thanh cúi đầu, "Theo chúng ta hai người, ngoại trừ ta ra, đương nhiên là nàng." Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Bích Thanh, nha đầu này thế nào ngay cả điểm này đều không thông! Một bên Bích Quỳnh cảm kích nói, "Nương nương đừng trách Bích Thanh, chỉ cần nương nương không nghi ngờ nô tỳ...nô tỳ cũng rất mãn nguyện rồi." "Các ngươi đứng lên đi." Mắt đau muốn chết, không biết có phải vì mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt hay không. Bích Quỳnh gặp thấy nàng hình như có chút mệt mỏi, "Nô tỳ đưa nương nương đi nghỉ ngơi thôi." Nàng gật đầu một cái. Là ai ở trà của nàng hạ độc? Bích Quỳnh nha đầu này mặc dù thông minh, nhưng lại không hề phòng bị với tỷ tỷ Bích Thanh, cho nên nàng ấy chưa bao giờ từng nghĩ nước trà sẽ có vấn đề. Bích Thanh nha đầu này quá đơn thuần, mọi việc cái gì cũng chậm nửa nhịp, cho nên trung gian có người nào hạ độc nàng khẳng định cũng không phát hiện ra được. Tiểu Cúc thật sự chỉ là ở trong phòng chờ Bích Thanh sao? Nàng ta lúc ấy cũng không chứng cớ ngoại phạm. Tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau, tại sao nàng lại ngủ thiếp đi? Cảm giác toàn thân không có một chút hơi sức, mắt vẫn khô khốc như cũ, đầu cũng mờ mịt . Nàng mò mò đầu giường, A Hu sao lại không thấy rồi. "Bích Quỳnh" Bích Quỳnh lập tức đẩy cửa ra đi vào, "Nương nương gọi nô tỳ?" "Nhìn thấy A Hu không?" "Nó đang ở trong hậu viện chơi cùng bọn vịt” Nó chơi cùng lũ vịt? Chỉ sợ là chồn chúc tết gà mà thôi. Đi tới hậu viện, nàng chỉ thấy A Hu cùng lũ vịt đang yên lặng đứng ở đó, ai cũng không động. Không trách được hôm nay lại an tĩnh như vậy. "A Hu" A Hu vừa nghe là nàng gọi nó, lập tức vui vẻ chạy về phía nàng, nhảy vào trong lòng của nàng. "Cạc cạc ~~" lũ vịt lại bắt đầu loạn lên, lại bắt đầu một ngày làm loạn hội đồng. Tiếp tục như vậy làm sao mà được? Kiền Sở Vương vẫn còn ở trong cung ! "Ngừng! ~~!" Sau khi nàng rít lên một tiếng, lập tức yên lặng như tờ. Trong đình uống trà, Hoa Dư nhìn về phương xa một chút, mỗi ngày hắn đều sẽ nghe thấy cái âm thanh này, này không biết trong hoàng cung có cái gì kỳ hoặc? "Nương nương, nên dùng đồ ăn sáng rồi." Bích Quỳnh tới đây gọi nàng. Nàng nhìn những thức ăn phong phú trên bàn, có chút không dám hạ miệng, chuyện ngày hôm qua vẫn còn sờ sờ ở trước mắt. "Nương nương, sao người không ăn" Bích Thanh thấy nàng vẫn không nhúc nhích đũa, hình như có chút chột dạ. Bích Thanh hình như có chút chột dạ, có chút không giống với bình thường, "Ngươi có lời gì muốn nói chứ?" Bích Thanh nhìn Bích Quỳnh một cái, lắc đầu một cái. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK